Một vài bài thơ Yulia Vladimirovna Drunina

Любовь большую мы несемЛюбовь большую мы несем,Но я - к тебе, а ты - к другой.Опалены большим огнем,Но я - твоим, а ты - другой. Ты слова ждешь, я слова жду,Я - от тебя, ты - от другой.Твой образ вижу я в бреду,Ты бредишь образом другой. И что уж тут поделать, разСамой судьбе не жалко нас.Что нас жалеть? Живем любя,Хоть ты - другую, я - тебя. Как объяснить слепомуКак объяснить слепому,Слепому, как ночь, с рожденья,Буйство весенних красок,Радуги наважденье? Как объяснить глухому,С рожденья, как ночь, глухому,Нежность виолончелиИли угрозу грома? Как объяснить бедняге,Рожденному с рыбьей кровью,Тайну земного чуда,Названного любовью? Ты - рядомТы - рядом, и все прекрасно:И дождь, и холодный ветер.Спасибо тебе, мой ясный,За то, что ты есть на свете. Спасибо за эти губы,Спасибо за руки эти.Спасибо тебе, мой любимый,За то, что ты есть на свете. Ты - рядом, а ведь могли быДруг друга совсем не встретить..Единственный мой, спасибоЗа то, что ты есть на свете! Мы любовь свою схоронилиМы любовь свою схоронилиКрест поставили на могиле."Слава Богу!" - сказали оба...Только встала любовь из гроба,:Укоризненно нам кивая- Что ж вы сделали? Я живая!.. Нет в любви виноватых и правыхНет в любви виноватых и правыхРазве эта стихия - вина?Как поток раскаленной лавыПролетает по судьбам она. Нет в любви виноватых и правых,Никого здесь нельзя винить.Жаль безумца, который лавуПопытался б остановить... Теперь не умирают от любвиТеперь не умирают от любви —насмешливая трезвая эпоха.Лишь падает гемоглобин в крови,лишь без причины человеку плохо. Теперь не умирают от любви —лишь сердце что-то барахлит ночами.Но "неотложку", мама, не зови,врачи пожмут беспомощно плечами:"Теперь не умирают от любви..."Hai chúng ta mang một tình yêu lớnHai chúng ta mang một tình yêu lớnNhưng tôi yêu anh, anh lại yêu aiHai chúng ta bị đốt bằng lửa bỏngTôi – lửa anh, còn anh – lửa của người. Anh chờ lời, tôi cũng chờ một lờiTôi – từ anh, còn anh – từ người khácHình bóng anh trong cơn mê tôi gặpCòn anh trong cơn mê gặp bóng người. Thôi đành thế, mình biết làm sao đượcChỉ tiếc rằng số phận thật trớ trêuĐời không thương thì vẫn sống và yêuDù tôi yêu anh, còn anh – người khác. Biết làm sao giải thíchBiết làm sao giải thích cho người mùTừ lúc sinh ra đã như đêm mờ mịtVẻ đẹp của mùa xuân ngang tàng bạo ngượcHay sắc cầu vồng không thể hình dung ra? Biết làm sao giải thích cho người điếcTừ lúc sinh ra đã điếc lặng như đêmVẻ dịu êm của tiếng viôlôngxenHay cơn giông khi giữa trời sấm sét? Biết làm sao giải thích cho người tội nghiệpSinh ra trên đời với máu cá lạnh tanhVẻ bí ẩn của sự diệu kỳ trên mặt đấtCó tên gọi là TÌNH??? Anh bên emAnh bên em – tất cả đều tuyệt vờiVà mưa rơi, và cơn gió lạnhEm cám ơn anh, nguồn ánh sángXin cám ơn vì anh có trên đời. Xin cám ơn vì những bờ môiCám ơn những bàn tay âu yếmCám ơn anh, người em yêu mếnXin cám ơn vì anh có trên đời. Anh bên em – vì có một điều nàyĐã có thể hai chúng mình không gặp…Cám ơn anh, người yêu duy nhấtXin cám ơn vì anh có trên đời. Ta đem chôn tình yêuTa đã đem chôn tình yêu của mìnhRồi ta đặt lên mồ cây thánh giá.Và cả hai đã nói lời: “Lạy Chúa!”…Nhưng tình yêu từ ngôi mộ đứng lênĐổ lỗi cho chúng mình và trách cứ:- Các ngươi làm gì? Ta vẫn sống nhăn!... Trong tình yêu không có kẻ đúng, saiTrong tình yêu không có kẻ đúng, saiChẳng lẽ hiện tượng tự nhiên này có lỗi?Tình yêu cũng giống như lò lửa cháyBay trên số phận mọi người. Trong tình yêu không có kẻ đúng, saiTrong tình yêu không một ai có lỗiChỉ tiếc thay cho dại dột cái ngườiTừng cố tình dập tắt lò lửa cháy… Thời buổi ni không ai chết vì tìnhThời buổi ni không ai chết vì tìnhThời buổi ni buồn cười và tỉnh táoChỉ huyết cầu tố giảm đi trong máuChỉ người buồn mà không có nguyên nhân. Thời buổi ni không ai chết vì tìnhChỉ con tim cứ mỏi mệt hằng đêm.Nhưng “xe cấp cứu”, mẹ ơi đừng gọiKẻo bác sĩ sẽ nhún vai và nói:“Thời buổi ni không ai chết vì tình…”Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Liên quan